RSS

18/3/2013

1. Sáng nay đi làm qua ngã tư Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng, thấy xuất hiện 2 em cảnh sát giao thông, lòng tự nhiên thấy buồn:( dĩ nhiên mình hiểu là có nữ cảnh sát giao thông thì cái nhìn của mọi người sẽ thiện cảm hơn, bản thân mình cũng thấy thế nhưng sao lòng thấy xót xa quá, con gái nhà người ta trẻ thế kia mà “bắt” đứng ra giữa gió bụi và cái nắng như thiêu đốt của Sài Gòn. Rồi…liệu họ có giữ được như vậy mãi ko? hay lại trở thành cái hình ảnh mà nhân dân bây giờ ai cũng ghét ấy??????

2. Em Bảo vẫn toàn nói tắt, nói ngược và nói thiếu từ như thế, chưa tiến bộ gì cả. Ví dụ nhé:

–       Mẹ chờ tí Bảo => mẹ chờ Bảo một tí

–       Mẹ ơi, tắm sữa=> mẹ ơi, đi tắm rồi uống sữa

Giờ thì bắt đầu lý luận cùn lắm rồi, ko muốn ăn, ko muốn dọn đồ chơi, ko muốn làm bất cứ cái gì mà người lớn nói thì sẽ là “Bảo đau bụngggggggg ……..Bảo đau bụng lắmmmmmmmmmmmm” , kèm theo là bộ mặt nhắn nhó nhưng cái mắt vẫn chả thể lấp liếm đuợc cái sự láu cá=))))) nếu thấy vẫn chưa có hiệu quả thì em ấy sẽ vén áo lên, chỉ vào bụng kêu “chảy máu rồi nàyyyyyyyy”. Dĩ nhiên là em chỉ dọa được mẹ lần đầu tiên nhưng mà thấy cái cảnh này mẹ ko nhịn được cười=)))) đúng là trẻ con, yêu lắm ấy.

3. Căn hộ hay đất bây giờ? Tiền thì có chừng đó sao cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích thế hả trời? cái đang có thì ko muốn bán, cái muốn mua thì ko đủ tiền….đời nó cứ lòng vòng như vậy, càng nghĩ càng mệt đầu….biết bao nhiêu là đủ?

4. Sống ở đời phải biết chữ “TRỌNG” và “THƯƠNG”. Mình thương tất cả những người xung quanh mình vì mình nghĩ mình đối với người ta như thế nào thì người ta cũng đối với mình như thế. Nhưng sao giờ thấy nghi ngờ quá, sao mình đối xử tốt và người ta hình như chả bao giờ nghĩ thế hay sao ấy. Cái gì người khác nói thì cũng đúng, còn bất cứ điều gì mình nói thì là sai, sai hoàn toàn. Ngày xưa mình nghĩ hay do mình nói ko khéo, nhưng giờ thấy uốn lưỡi đủ 3 lần rồi mà kết quả vấn thế….liệu hai cái chữ viết hoa bên trên kia nó tồn tại được tới bao giờ?

5. Mấy hôm trước biết tin 1 người bạn đi bước nữa, tự nhiên lại thấy buồn…đáng lẽ mình phải vui chứ. Buồn vì như vậy có nghĩa họ sẽ chả bao giờ quay lại với nhau nữa, buồn vì có một đứa bé sẽ mãi mãi rơi vào cảnh có cha thì thiếu mẹ, có mẹ thì thiếu cha, rồi bé sẽ thiẹt thòi lắm. Sao mình thương bé quá….nghĩ tới tự nhiên nước mắt chảy ra…trẻ con đâu có tội phải ko?

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Ba 18, 2013 in Khác

 

mâu thuẫn và bánh

Càng nghĩ càng thấy con người sinh ra đã mâu thuẫn rồi, tự mâu thuẫn với chính mình thôi…. thế này nhé, tớ đi học thì tớ mong nhanh tốt nghiệp để đi làm, lúc đó chán đi học lắm ấy, mong đi kiếm tiền thôi. Ấy nhưng gần tới ngày ra trường tớ lại chả muốn “thất học” tí nào, tớ lại thấy sợ đi làm vì ko biết xin được việc tốt hay ko, rồi môi trường có adapt được hay ko. Thế rồi đi làm thì từ khi có con tới giờ tớ đếm từng năm một để tính ngày nghỉ hưu=)) chỉ mong nhanh nhanh đủ năm công tác để được phép nghỉ hưu thôi…hây dà…nhưng mà nghĩ tới khi mình nghỉ hưu thì mình đã già lắm rồi, vậy nên thích nghỉ hưu những ko thích già=))).

Tới đây chắc có người bảo sao hâm thế, thích thì nghỉ chứ cần gì đợi hưu? Nhưng mà kỳ thực là tính tớ tham, tớ muốn nghỉ làm, chơi bời cho khỏe nhưng vẫn thích được lĩnh lương hưu hang tháng cơ. Tính là 75% lương đi làm, mà lại nghỉ ở nhà….lãi và lời quá còn gì. Túm lại, đời người thật mâu thuẫn.

Để cho nó bớt mâu thuẫn thì ta phải relax, mà relax với tớ thì phải là làm bánh, nấu ăn, thêu thùa và may (ko có vá). Thôi thì mọi người ngắm tạm cái bánh này nhé nhưng đừng có ngắm “chiến trường lúc nửa đêm” đằng sau cái bánh nhé:)

Image

Bữa tối có bạn bè, anh em tụ tập, còn gì bằng……nhưng mà muốn thực hiện đều đặn thì phải có time, phải nghỉ hưu mới được:DImage

thanh đạm như rau luộc chấm mắm kho:

Image

Hải sản xong thì phải có chất bột chứ đúng ko? Pizza nhé:

Image

Rồi tráng miệng nữa chứ: mango mousse

Image

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Chín 12, 2012 in Khác

 

giận và linh tinh

Note vài thứ vớ vẩn vào đây cho cái blog nó khỏi mốc:D

  1. Hai vợ chồng giận nhau 2 ngày, đúng ra là vợ giận chồng. Lần này là lần giận nhau lâu nhất từ khi cưới tới nay (đã 9 năm rồi), còn từ trước là maximum là 1 ngày thôi. CHuyện ko có gì to tát nhưng giận vì chồng vô tâm, vô tư. Đã hẹn nhau là 6:30pm chồng về trông con cho vợ để vợ đi đám cưới bạn cùng cơ quan. Giá như bình thường thì chắc cũng rồng rắn nhau đi cả nhà nhưng lần này thì con trai đang bệnh nên vợ đành đi một mình. Mà vợ đã nói là để vợ mang con gái đi cùng thì chồng ko chịu, muốn con gái ở nhà vì chân vợ đau, sợ chở con đi ko an toàn. Đám cưới đón khách lúc 6pm, khai tiệc lúc 7pm….vậy mà 7:15pm chồng mới về tới nhà…..vợ gọi điện thì ko nghe, cũng ko nhắn nhủ vợ là anh về trễ….vợ ngồi đợi chồng mà lòng như lửa đốt, ko biết có chuyện gì xảy ra với chồng…híc…híc….mặc dù khi về tới nhà là chồng đã xin lỗi, năn nỉ đủ điều nhưng lần này vợ vẫn phải giận hẳn 2 ngày cho chồng nhớ😉 để lần sau có việc gì thì ít nhất cũng nhắn cho vợ vài chữ, để vợ yên tâm. Cold war chấm dứt vào hôm qua:D
  2. Sau khi tiểu phẫu cái “mắt cá long bàn chân” thì mình đi cà nhắc hơn 1 tuần nay rồi, cái chân giờ đã hết sưng tấy nhưng mà đi lại vẫn khó khăn, khổ nhất là lúc lên gác….lúc đó mà con trai cứ “mẹ bế” thì đúng là cực hình. Sáng hôm qua tới bệnh viện tái khám và theo kế hoạch thì là để cắt chỉ….nhưng bác sỹ kết luận là chưa cắt chỉ được vì vết mổ lành chậm hơn dự kiến. Vậy là thui nhé, tiếp tục lết lết nhé….
  3. Hôm qua cho hai con đi chơi Kid city, hai đứa quậy tưng bừng khói lửa, tới khi về em Bảo mệt quá nên lên được xe là quay quay lựa tìm chỗ dựa rồi lăn ra ngủ luôn một mạch…quậy thật đã đời các con nhỉ. Ráng ngoan ngoãn thì ba mẹ lại đưa đi chơi tiếp nhé:)
  4. Càng ngày càng thấy mình phụ thuộc vào chồgn hơi nhièu. Tối qua điện thoại hết pin mà ko biết, chồng tự mang điện thoại của vợ đi xạc pin, rồi sang nay mang ra để ngay cạnh túi đi làm vì sợ vợ lại quên phone. Mà cũgn lâu rồi vợ ko còn phản xạ kiểm tra xăng và đi mua xăng. Đơn giản vì chồng nói vợ hay mặc váy mà cái nắp xăng của xe Lead này thì thấp và mở khó, vậy nên từ lâu rồi chồng toàn đi đổ xăng cho vợ, lâu tới nỗi giờ vợ cũng chẳng còn nhớ là bắt đầu từ bao giờ:D Tới đây thì thấy mình giận chồgn 2 ngày ở trên quả thực là hơi quá mọi người nhỉ, lần sau chắc giận 1 ngày thui…hí…hí…..
 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Năm 14, 2012 in Khác

 

Quẩy nóng – kiểu Hà nội

Mình (và nhiều người Hà nội nữa )có thói quen khi ăn cháo, phở bao giờ cũng ăn kèm với quẩy. Kiểu quẩy của Hà Nội khác với miền Nam ở chỗ quẩy lúc nào cũng giòn, quẩy miền Nam to hơn và vỏ thường mềm mềm.“Công nghệ” quẩy bẩn ở VN thì chắc ai cũng biết, mình nghĩ cái chảo dầu rán có khi cả tháng chắc ko thay được 1 lần mà rồi thì đủ thứ “công nghệ” làm cho dầu ko vàng, làm cho dầu trong….vậy nên khi anh xã mình nói mình “nghiên cứu” làm quẩy ở nhà thì mình đồng ý ngay.

Lần làm quẩy đầu tiên mình làm theo công thức dùng men nở (dry yeast) thì quẩy cũng vàng ruộm, nở tròn nhưng ruột quẩy ko rỗng, các thớ bột nở giống như ruột bánh mỳ, mùi vị giống giống bánh donut hay bánh mỳ chiên, ko có mùi vị quẩy giốgn như mình mua ngoài hàng. Vì quyết làm bằng được quẩy HN nên mình lại nghiên cứu tiếp công thức quẩy nở bằng bột khai. Mình đọc nhiều blog lắm nên nếu bây giờ hỏi mình trích nguồn từ đâu thì cũng chịu vì mỗi blog mình lấy 1 chút. Blog mà mình tham khảo là Blog của Kim Ngân, của Sean Murphy. Trong blog của Sean hướng dẫn vô cùng cụ thể các bước và có cả ảnh chụp, mọi người tham khảo nhé.

Sở dĩ mình ko dùng phèn chua trong công thức (như CT 1 của Kim Ngân) vì thấy mọi người nói ở Mỹ người ta cấm dung phèn chua trong các món ăn giống như cấm hàn the nhưng mình lại ko thể bỏ công dụng của phèn chua trong công thức được vì khi research thì mình ngộ ra phèn chua có tác dụng khử mùi bột khai. Tiếp tục research thì mình biết là nước chanh có thể thay phèn chua và để hỗ trợ cho quẩy nở thì cần thêm cả baking powder và baking soda nữa. Sau giai đoạn khử mùi bột khai thì bột mình làm ra ko hề nặng mùi như mô tả của bạn Sean. Cám ơn bạn Sean và Kim Ngân nhiều vì những thông tin các bạn chia sẻ nhé

Công thức ở dưới mình rút ra từ đợt làm quẩy hôm vừa rồi. Với công thức này thì thành phẩm ra chính xác giống quẩy ngoài hàng vẫn bán. Nhưng độ nở và rỗng của quẩy còn phụ thuộc vào nhiệt độ và thời lượng ủ bột. Bột quẩy của mình mới chỉ ủ được 5 tiếng thì đã tới giờ ăn (vì buổi sang hai vợ chồgn mới dắt nhau đi mua bột khai về làm), vậy nên các bạn cố gắng ủ thêm thời gian nhé. (ảnh của quẩy mình sẽ update vào sang mai)

Nguyên liệu:

  • 500g bột mỳ đa dụng.
  • 280ml nước lã.
  • 1tsp (5g) bột nở khai.
  • 1tsp (5g) baking soda
  • 1tsp (5g) baking powder
  • 1tbsp (20g) đường.
  • 1/2tsp (2,5g) muối.
  • 2tbsp (30ml) nước cốt chanh

Cách làm:

  1. Bột mỳ + bột nở (baking powder) cho vào thố trộn đều, tạo hình giếng ở giữa để đổ nước vào trộn.
  2. Bột khai cho ra bát, đổ 15ml (1tbsp) vào, đợi hết sủi bọt thì quấy cho bột tan ra. Bột tan rồi lại đổ thêm 1tbsp (15ml) còn lại vào, bột lại sủi bọt, đợi hết bọt quấy thêm lần nữa. Đây chính là quá trình khử mùi bột khaiJ Cho 180ml nước vào quẩy đều tiếp rồi đổ vào bột trộn sơ sơ
  3. Vẫn cái cốc đó đong 100ml (phần còn lại của 280ml trong công thức) cho baking soda + đường + muối quấy cho tan, đổ tiếp vào bột. Cho vào KA nhồi độ 3 phút. Lúc này bột nhìn ko mịn lắm nhưng kệ nó:D
  4. Ủ bột 20 phút (mình đậy cái khăn ẩm lên miệng thố bột rồi đi làm việc khác). Sau 20 phút lại nhồi bột độ 2-3 phút. Rồi lại ủ thêm 20 phút nữa và lại nhồi độ 2-3 phút. Có thời gian thì lặp lại thêm 1 lần ủ bột nữa, còn ko thì thôi cũng được:D
  5. Bột sau khi nhồi lần thứ 3 thì ủ từ 7-9 tiếng. Lôi bột ra cán mỏng khoảng 3-4mm, cắt bột bề ngang cỡ 7-8mm. Lấy một que xiên thịt nướng (hoặc cái gì đó gần giống thếJ) nhúng vào nước rồi đặt lên miếng bột vừa vắt cho nước từ que dính sang bột, đặt miếng bột thứ 2 lên, lcú này 2 miếng bột sẽ dính vào nhau.
  6. Dầu đun nóng (mình lôi nhiệt kế ra đo thì được 180C), cho quẩy vào rán. Việc tạo hình và thả bột rất quan trọng tới hình sang và độ nở của quẩy nhé. Mọi người nhớ thả bột vào chảo phải nhẹ tay, ko đuợc để dính với các miếng quẩy đang rán trong chảo. Vì mặt cắt (phần độ dày của bột) bột nhào sẽ hơi ướt nên khi đặt 2 miếng bột lên nhau phải lấy bột thật nhẹ tay vì nếu để mặt bột ướt này dính vào tay hay đũa là lập tức miếng bột sẽ vặn vẹo ngay, quẩy nở ko đẹp đâu

Mình rút ra mấy kinh nghiệm này:

–       Công đoạn ủ bột lần cuối ấy, nếu để càng lâu thì bột càng nở nhưng thời gian ủ ko được quá 12hours (với thời tiết SG – hơn 30C, còn nếu nhiệt độ thấp hơn thì có thể ủ lâu hơn). Nếu tới lúc đó vẫn chưa dùng đến thì gói bột cho vào ngăn mát tủ lạnh sẽ để được thêm 24 hours nữa.

–       Một số công thức hướng dẫn là trước khi cán thì kéo dài miếng bột ra. Trong khi thực tế là nếu mình kéo dài miếng bột ra lập tức cái quẩy ít nở ngay….vậy nên, muốn quẩy dài thì cán miếng bột cho dài chứ đừng có dại mà kéo dài ra trước khi rán nhé.

–       Dầu nóng cỡ 180C là vừa, miếng quẩy rán lâu lâu thì nó mới giòn được. Dầu nóng quá quẩy mau vàng thì sẽ bị mềm nhé. Nếu thấy dầu bị quá nóng thì giảm nhiệt độ dầu bằng cách cho thêm dầu mới vào.

–       Khi thả bột vào rán nhớ đừng nóng vội trở mặt quay ngay, cứ kệ nó. Quẩy thả vào chảo để nó tự động nở, tới khi mặt quay hơi hơi vàng (đã nở hết độ) thì hãy lật quẩy

–       Chảo dầu phải nhiều nhiều một chút, ít nhất độ ngập của dầu cũng phải 5cm

–       Phải có bột áo cho bột khi cắt vì nếu ko sẽ khó lấy được miếng bột ra khỏi bàn cắt

 
23 phản hồi

Posted by on Tháng Tư 9, 2012 in Khác

 

Thư gửi con

Lượm được bài này trên net, đọc xong thấy lòng trùng lại. Đã bao lần mình nóng giận với bố mẹ vì những chuyện ko đâu….đã bao lần mình cãi lại bố mẹ, làm cho bố mẹ buồn…..

“Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi… Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc… Xin con hãy bao dung! Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.

Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ… mà hãy lắng nghe! Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ… và bố mẹ đã làm vì con.

Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ. Con hãy nhớ… lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.

Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu. Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều… từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.

Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói… hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận… vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!

Và con ơi, nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!… vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.

Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa… hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.

Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng… bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi. Con đừng oán giận và buồn khổ… vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con. Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!… và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ “sinh tồn”.

Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành. Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ. Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời. Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều… Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại… Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

Thương con thật nhiều…

Bố mẹ của con

 

” Tác giả: PIERRE ANTOINE (Việt kiều Pháp)

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Hai 23, 2011 in Khác

 

Nhớ!

Ko biết viết thế nào và cũng không biết bắt đầu từ đâu….Mấy hôm nay SG lạnh lạnh giống y như cuối thu Hà nội….có thể tiết trời làm lòng người bồi hồi, nhớ nhung những ngày xưa…..

– Cháu nhớ ông lắm ông ngoại ơi! Cháu thấy mình như có lỗi mỗi khi nghĩ tới ông. Ở với ông từ khi sinh ra tới khi lấy chồng vậy mà cháu chưa chăm sóc được ông ngày nào thì ông đã mất rồi….mới đó mà đã gần 4 năm…….xót xa quá ông ơi!

– Nhớ HN….nhớ tới từng gốc sấu trên đường Phan Đình Phùng, nhớ những buổi sớm tinh mơ đi dạo trên hè ngát hương hoa Ngọc Lan, nhớ hai cây hoa sưa trước nhà mà mỗi xuân về nở hoa trắng xóa…..và thấy tủi thân khi nghĩ: mình ko còn nhà ở HN để trở về….

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười Hai 14, 2011 in Khác

 

trời ơi!

Trời ơi, như thế này thì có phải là con người ko? Sao họ lại độc ác, tàn nhẫn và vô cảm thế này được nhỉ? Mình xem mà tim thắt lại, thực sự hoảng hốt, sợ hãi ….Gấu nhà mình cũng tầm tuổi này:((.

 

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười 24, 2011 in Khác

 
 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 503 other followers