chuyện ma, chuyện đường, chuyện đời (P1)

Bắt chước cách viết anh Phú, phải công nhận là viết thế này rõ ràng hơn:) Cám ơn anh Phú nhé.

1. Nhà mình có 2 cái chuông, 1 cái là chuông cửa (kêu reng reng) bình thường giống bao nhà khác, 1 cái khác để ở cầu thang (kêu kính cong), cái chuông thứ 2 này để gọi người trong nhà vì nếu ở tầng 4, người ở tầng 1 gọi khản cổ tầng 4 cũng chả nghe thấy. Đã thành lệ, người nào ở tầng 3 hoặc 4, nghe thấy tiếng chuông thì phải đi xuống. Đêm hôm qua lúc khoảng 2 giờ sáng, mình nghe thấy tiếng cái chuông thứ 2 kêu kính cong…kính cong…lúc này mọi người đã ngủ hết, làm gì có ai ở tầng 1 mà bấm chuông nhỉ. Sợ nên mình nằm yên nghe ngóng….khoảng 10 phút sau lại nghe kính cong…kính cong…mình gọi anh xã dậy. “Anh ơi, cái chuông ở tầng 1 tự nhiên kêu” xã bảo “làm gì có chuyện ấy” nhưng thấy vợ hốt hoảng nên cũng đi xuống kiểm tra. Lúc này bà nội đang ngủ ở tầng 2 đã dậy, bà cũng nghe thấy 2 lần y như mình. Anh xã kiểm tra 1 vòng, ko thấy có gì khác lạ. Ngó ra ngoài đường cũng ko có ai quanh quẩn xung quanh. Thôi, cả nhà đành quay lại ngủ.  Anh xã nằm xuống thì ngủ ngay, còn mình thì thao thức mãi vì sợ. Nhưng chưa hết, khoảng 45 phút sau tiếng chuông lại vang lên…ôi trời ơi, gai ốc nó nổi hết lên. Lay chồng dậy thì chồng bảo “thôi, em ngủ đi, kệ nó:D, có anh nằm cạnh rồi, sợ gì:D”. Thấy chồng nói có lý nên mình nằm xuống và ngủ lúc nào ko biết. Còn bà nội thì ko ngủ được, sáng nay thấy bà nói là khoảng 4 giờ cái chuông lại kêu tiếp lần nữa.

Nhà ông ngoại của anh xã có 2 anh em, ông là anh, sau ông còn 1 người em trai. Ông ngoại, bà ngoại và em của ông ngoại đã mất rồi, chỉ còn bà vợ của em ông ngoại thôi. Hôm qua bà mới mất, mẹ chồng mình định sáng nay ra HN chịu tang nhưng tới tối qua lại quyết định ko đi nữa vì ko có vé. Đêm qua xảy ra chuyện như trên.

2. Sáng nay đi làm tới ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, mình dừng lại vì đèn đỏ thì thấy một bác lớn tuổi đi xe đạp, trước xe có cái giỏ đựng đồ, chắc mới đi chợ về. Bác đạp xe lạng quạng vì vướng chiếc xe lăn của 1 chú khuyết tận phía trước, giữ thăng bằng ko được nên bác ngã ra, đồ từ giỏ lăn lung tung xung quanh. Lúc này là đèn xanh chiều bác đang đi (đèn đỏ phía mình), những chiếc xe khác vẫn đều đều vượt qua bác, ko ai dừng lại giúp. Mình đang định dắt xe lên lề để ra giúp thì thấy 1 nhóm học sinh cấp 2, dẫn đầu là một bạn nam, sau đó là 3-4 bạn nữ chạy tới. Nhóm học sinh này giúp bác lớn tuổi dựng xe, nhặt đồ xung quanh rồi đưa bác vào lề đường. Chỉ sau 2-3 phút, bác đã lên xe và có thể đi tiếp. Tự nhiên mình thấy vui, vui vì thấy lớp trẻ bây giờ cũng còn nhiều bạn biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Nếu mình nhớ ko nhầm thì các bạn trẻ này mặc áo đồng phục của trường Đăng Khoa.

3. Mình có cô bạn ở Úc về chơi tuần trước. Cô ấy kể là cô ấy đi máy bay của Hãng hàng không Quốc gia “gì đó”, hãng này mình vẫn gọi là hãng “Sorry Airlines”. Trong chuyến từ Sydney về SG, lịch bay là 11:30am nhưng 10:45am thì trên máy bay đã đủ khách (chiếm có 1/3 tổng số ghế) nên máy bay bay sớm 45 phút, báo hại mình ra đón thì bạn đã phải ngồi “vêu” ở sân bay 45 phút:)). Bạn bức xúc kể: bà có biết chiêu đãi viên hỏi tôi ăn gì thế nào ko? Họ thấy cái mặt tôi là VN nên họ hỏi “Chị ăn CƠM HEO hay MỲ BÒ“. Mình cười lăn lộn. Tới lúc bạn về lại Sydney thì chuyến bay lúc 9pm bị delay thành 12 giờ đêm. Lại thêm 3 tiếng đồng hồ vạ vật ở sân bay…mà giá gì họ thông báo là 3 tiếng luôn cho người ta còn có kế hoạch, đàng này cứ 1 tiếng lại thông báo delay 1 tiếng nữa. Bạn bảo bạn cạch rồi, ko bao giờ đi Sorry Airlines nữa:))

4 thoughts on “chuyện ma, chuyện đường, chuyện đời (P1)

  1. Chị lại kể cho em chuyện này. Không có sự kiện nào hết nhưng cái ô tô đỏ của Tí Toét thi thoảng nó kêu re re mặc dù ko ai động tới cái điều khiển từ xa, gần đây nó còn tự chạy không điều khiển (chứ ko phải đ/kh từ xa nữa). Mỗi lần chơi xong là phải tắt công tắc của xe chứ không nửa đêm nó chạy thì hãi lắm. Ko chỉ có cái xe, rất nhiều đồ chơi phát nhạc của TT từ hồi ở bên nhà chung cư (chứ ko lại bảo nhà mình có ma) cứ tự chơi nhạc. Ban đầu chị hãi lắm, nhưng quen rồi, mà bên này thời tiết khô chứ có ẩm ướt gì đâu mà bảo chập cheng.😛

    • Chị ơi, đêm qua lại xảy ra tình trạng như vậy chị ạ. Cũng tầm giờ đó, cũng 3 lần như thế, em phải bật đèn sáng trưng cả đem mà vẫn ko làm sao ngủ được. Hôm nay mặt mũi phờ phạc đi làm:((
      Mà nếu nó bị chập thì ban ngày nó cũng phải tự kêu chứ, đàng này chỉ sau 2 giờ sáng mới bị thôi. Em chả hiểu thế nào, chắc chiều nay về em bắt anh xã tháo hết chuông ra thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s