chuyện ma, chuyện đường, chuyện đời (P2)

1. Chuyện cái chuông (tiếp)

Đêm hôm qua mọi việc lại tái diễn. Cũng khoảng 2 giờ sáng, mình vừa nói với anh xã là “ko biết đêm nay thế nào” thì chỉ sau khoảng vài phút cái chuông tự kêu lần 1 (ban ngày hôm qua ko hề có hiện tượng này). Mình sợ quá gọi anh xã “anh có nghe thấy gì ko?”, anh xã cũng nghe thấy y như mình. Anh chạy xuống tầng dưới kiểm tra, mọi việc vẫn bình thường, ko có ai ngoài đường. Sau khi quay lên phòng được vài phút thì cái chuông lại kêu lần thứ 2. Mình kêu “em sợ lắm, anh tắt cái chuông đi” nhưng anh xã ko chịu, anh bảo cứ để xem nó có tiếp tục ko. Phòng ngủ mình bật đèn sáng choang, anh xã ko ngủ nữa mà làm việc ở phòng bên cạnh. Mình nằm mà ko sao ngủ được, nghĩ ngợi lung tung cho tới gần 4 giờ sáng mới chợp mắt. Thấy anh xã nói tiếng chuông lần thứ 3 vang lên cũng tầm giờ đó, y như đêm hôm trước. Mình nghĩ mãi các khả năng sau:

– Cái chuông là chuông dạng tự động. Bộ phận phát tiếng chuông được cắm vào điện, cái điều khiển thì để ở tầng một. Nếu ko ai ấn vào cái điều khiển thì nó ko thể tự kêu. Nhà mình thì hoàn toàn ko có chuột nên loại trừ điều khiển bị chuột chạy qua. Cái điều khiển thì để trên thành cầu thang, được dính keo ở đó. Cứ cho là nó bị chậm thì ban ngày hoặc giờ khác nó cũng phải kêu chứ, chả lẽ nó thông minh tới độ cứ 2 giờ sáng mới chập hay sao?

– Cứ cho là có ai đó định trêu nhà mình. Mua cái chuông tương tự, dùng cái điều khiển (cùng loại) và đứng ở ngoài ấn. Nhưng nhà mình ở trong hẻm bên cạnh của 1 thánh thất Đạo Cao Đài, tức là phía trước là cả 1 khoảng sân rộng lớn, ko có cây to ngoài vài chậu cây cảnh. Hàng rào lại là hàng rào lưới B40 nên ví dụ mà có ai đó đứng thì nhìn ra ngay. Con hẻm thì sáng trưng vì cái đèn pha lại ở ngay trước cửa nhà mình. Hai nhà hai bên thì là của 2 cô lớn tuổi ở 1 mình nên cũng loại trừ luôn việc trẻ con nghịch ngợm. Trước khi có tiếng chuông thì mình còn lên sân thượng giặt đồ, ngó xuống đường ko có ai. Ngay sau khi tiếng chuông kêu anh xã cũng ra cửa sổ ngó xuống, xung quanh cũng hoàn toàn ko có người. Rồi nữa, nếu có ai đó định trêu thì chả lẽ cứ thức đêm, canh tới giờ đó để trêu nhà mình?

Túm lại là giờ vẫn chả hiểu ra sao cả, ngủ được có từ 4 giờ tới gần 6am sáng nay nên giờ đi làm với bộ mặt rất ư sâu não. Để xem đêm nay sẽ thế nào:D…mà thôi, chiều nay về sẽ nhắc anh xã tháo hết chuông ra, chứ ko ngủ được thế này chắc vài ngày nữa mình ốm mất:((

4 thoughts on “chuyện ma, chuyện đường, chuyện đời (P2)

  1. 😛 Ui chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, đừng nghĩ ngợi gì. Nhà mình cũng có cái chuông không dây, thi thoảng nó kêu tiếng chuông, thi thoảng nó tưng tưng một bản nhạc, có lúc sau khi bấm chuông, có lúc chả ai bấm cả,😛
    Xung quanh mình thiếu gì sóng, có thể từ trường thay đổi sao đó thì mạch của nó chập và chuông loạn, gây lỗi chuông kêu theo chu kỳ,…
    Còn nói mê tín thì chuông kêu là đuổi ma tà ám khí, lẽ ra phải ngủ ngon hơn mới đúng chứ :))

    • thì mình cũng đoán già đoán non là nó chập vì sóng hay từ trường gì đó nhưng vẫn sợ Mai Anh ạ:D Giờ hô quyết tâm rồi, chả nghĩ tới nó nữa:)
      Hôm nọ thấy bên nhà Mai Anh cái bánh bao hình con nhím, ngộ nghĩgh thật đó, chắc tối nay về làm thử quá.

  2. Lien oi, neu ma so qua khong ngu duoc thi tam thoi thao bo chuong di Lien a. Cu ma hoi hop, so hai thi met ca nguoi, vua di lam vua take care gia dinh, met lam Lien a! Dung suy nghi lung tung Lien a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s