kỷ niệm xưa

Post này viết rồi ko public, viết khoảng năm 2011 và  viết chưa xong:).

Hôm nay đọc lại, thấy nhớ mọi người ở RMIT quá, nhớ mà mắt nhòe đi….cám ơn RMIT đã dang tay đón mình khi chập chững bước vào cuộc sống mới. Cám ơn các anh chị và các bạn, những người cho tới tận bây giờ vẫn còn lo lắng, chăm sóc cho mình và…còn có người còn lo cho cả career của mình nữa..hi..hi…

————————————————————————

Hơn 6 năm trước, HST ôm con bỏ nhà theo giai:) chân ướt chân ráo vào SG tìm việc, không biết đường nên cũng ko biết quận nào xa, quận nào gần. Được một người chị giới thiệu, HST cầm hồ sơ tới Đại học RMIT nộp. Mình vẫn nhớ như in sáng hôm đó, trước khi chồng đi làm, mình hỏi chồng đường đi tới 21 Phạm Ngọc Thạch (hồi đó RMIT chưa chuyển về quận 7)….nghĩ lại vẫn còn bực ông chồng. Biết rõ ràng là vợ ko hề biết đường ấy vậy mà khi vợ hỏi đường thì chỉ rất qua quít, đại khái, vợ đưa giấy còn chả thèm vẽ đường cho, kêu dễ lắm:((….Thế là gửi con cho chị giúp việc nhà ông anh, mình lên đường.

Ôi trời ơi, hơn 1 tiếng đồng hồ vợ đi lòng vòng mãi đường Lê Duẩn, vòng 3-4 lần qua cái cổng Sở thú mà vẫn chả làm sao tìm ra đường Phạm Ngọc Thạch. Hồi đó cũng chả biết biển số bao nhiêu là của SG nên hỏi đường ngay phải 2 bạn ở tỉnh khác về SG chơi, cũng như mình, ko biết đường:D. Cái mặt mình lúc ấy chắc méo xệnh, đáng thương lắm. Thấy hai em thanh niên (a couple) cũng đi xe máy nên sáp lại hỏi thì hai em cũng ở tỉnh khác về, ko biết đường…híc….Thế rồi ngắm nghía mãi mới thấy 1 bác lớn tuổi, nhìn mặt thật phúc hậu, thế là đánh liều hỏi đường. Ôi sao đúng là trời thương, bác ấy nói bác cũng đi ngang qua đó nên sẽ dẫn mình đi.

Tới được cổng trường, mình lại hơi hoảng vì với con mắt mình lúc đó, trường quá đẹp, quá xịn…mình vẫn còn nhớ rõ ràng là mình đã nghĩ “ôi, ước gì mình được làm việc đây”. Ngày hôm đó chỉ định tới nộp hồ sơ rồi về, ai ngờ vừa nộp xong thì họ bảo ngồi đợi phỏng vấn luôn…hu…hu…có chuẩn bị gì đâu mà phỏng vấn cơ chứ. Nhưng thôi, phóng lao thì phải theo lao, thế là ngồi đợi. Ôi chao, cái thời gian đợi thật là lâu, thấy hết người này lại người khác vào phỏng vấn rồi ra, mình là người cuối cùng. Phỏng vẫn xong nghĩ chắc mình thật bại rồi. Hôm đó panel có Steve Paris (vẫn nhớ giọng khào khào của sếp, nghe gì mà khó ơi là khó), chị Trưng và anh Hiếu. Về nhà thấy con gái mặt mũi mếu máo, mặc mỗi cái quần yếm (ko có áo – vì cô giúp việc còn mải xem phim, ko lấy áo thay cho con) đứng ở cửa ngóng mẹ, mình xót ruột và hối hận quá, sao mình lại để con lại cho cô ấy chứ:(.

Sau đó là 1 tuần căng thẳng đợi kết quả, ngày nào cũng check email, rồi cứ điện thoại đổ chuông là tim đập thình thịch….Nhưng rồi chắc trời thương mình vất vả mà cho mình được job đó. Ko thể kể hết lúc đó mình mừng thế nào…..

Advertisements
Không phân loại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s